"Khả Nhi! Con tránh ra! Hôm nay ba phải đánh chết thằng súc sinh này!" Lúc này, Trang Liêu Nguyên đã hoàn toàn bị lửa giận khống chế: "Lần trước tao không nên mềm lòng! Tao không nên mềm lòng! Cuối cùng lại hại chị mày..."
Sao lần trước ông không bắn chết thằng khốn khiếp này luôn đi! Tại sao! Trang Liêu Nguyên cảm thấy vô cùng hối hận, tự trách vì sự vô dụng của chính mình!
Nếu như vợ ông trở về rồi biết hết tất cả mọi chuyện... Ông phải ăn nói với bà thế nào đây... còn có cha nữa...
Nghĩ đến đây ông chỉ hận không thể rút súng ra đưa thằng con trai này đến tận suối vàng!
Thấy cha mình đã mất khống chế, Trang Khả Nhi vội vàng la lớn: "Ba! Con không sao! Con không bị làm sao hết! Tối qua không xảy ra chuyện gì cả!"
Làm sao mà Trang Liêu Nguyên có thể tin lời con gái mình chứ, đôi mắt ông đỏ ngầu, giận dữ hét lên: "Nếu không có chuyện gì! Thì sao thằng nhãi này lại phải quỳ trước mặt ba!!! Khả Nhi, con mau tránh ra!"
"Ba! Con nói thật! Con không lừa ba! Tối qua quả thật suýt nữa con bị mấy người đó làm hại, nhưng mà Tiểu Tịch kịp thời xuất hiện cứu con với Vinh Quang! Tối qua con với Vinh Quang cũng ngủ ở nhà bạn ấy đến sáng mới về! Ba không tin thì có thể hỏi bạn ấy mà!"
"Tiểu Tịch...?" Vẻ mặt Trang Liêu Nguyên có chút sững sờ.
"Đúng vậy! Ba, ba tên trùm ma túy sa lưới mà ba với chiến hữu nói tối nay, nếu như những gì mọi người tả là chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337252/chuong-1160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.