"Chị, em xin lỗi... lần sau em sẽ không thế nữa..."
Nhìn em trai quỳ xuống khóc lóc, Trang Khả Nhi cảm thấy tuy đau lòng nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ.
Mấy năm gần đây cô cứ phải trơ mắt ra mà nhìn em mình càng ngày càng đi vào con đường hủy hoại, sự hy vọng trong cô cứ thế chết dần chết mòn. Cô không trông cậy em mình có thể thành danh hay hy vọng về sau nó có thể gánh vác được Trang gia. Điều cô mong ước chỉ đơn giản là nó có thể sống được cuộc đời bình an, ấy vậy mà hôm nay nó suýt mất cả cái mạng nhỏ....
Đối với người em trai này thì Trang Khả Nhi chỉ có cảm giác bế tắc.
Thậm chí cô còn không dám ôm hy vọng kể cả khi thấy nó đang quỳ xuống xin lỗi như này.
Không ai biết được chuyện sau này sẽ ra sao, Trang Vinh Quang liệu có khá hơn hay vẫn ngựa quen đường cũ..
Giống như chuyện luyện súng lần trước, cũng chỉ được vài ngày hăng máu mà thôi...
Trang Khả Nhi có đầy lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ than thở được một câu: "Đứng lên đi, sau này em đừng đến mấy chỗ như thế mà chơi nữa."
Trang Vinh Quang gật đầu thật mạnh rồi lau nước mắt đứng lên.
"Tôn Bân với Lương Hạo vẫn ổn chứ? Bọn nó có sao không?" Trang Khả Nhi đột nhiên nhớ ra liền vội vàng hỏi.
Theo như cô biết thì bình thường Trang Vinh Quang luôn thích theo hai cái thằng này "trêu gà chọc chó" khắp Đế Đô, cũng khá nổi danh trong đảng con nhà giàu ở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337266/chuong-1150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.