Trong hành lang trống vắng văng vẳng tiếng kêu đầy thê lương của thằng bé: "Mẹ, mẹ…"
Lúc này, Lục Đình Kiêu, Lục Cảnh Lễ, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đều ngây ngẩn hết cả người.
Tiểu Bảo... nói chuyện rồi…
Lục Đình Kiêu là người phản ứng lại đầu tiên, hơn nữa còn bí mật gõ nhẹ điện thoại mấy cái.
Sau đó, cửa phòng cấp cứu được mở ra, một bác sĩ bước ra: "Để một người nhà bệnh nhân vào thăm, còn tỉnh được hay không thì phải dựa vào ý chí của bệnh nhân!"
"Tiểu Bảo! Bác sĩ! Để cho Tiểu Bảo vào đi!" Lục Cảnh Lễ lập tức mở miệng nói.
Vì vậy bác sĩ bèn nhanh chóng kéo tay Tiểu Bảo bước vào phòng cấp cứu.
Cánh cửa đóng lại lần nữa, hành lang khôi phục sự yên tĩnh vốn có.
Lúc này, trong phòng cấp cứu.
Thật ra trong này còn một gian phòng nhỏ khác, vừa rồi Ninh Tịch nằm ngủ trong phòng này.
Lúc này cửa phòng đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài, Ninh Tịch còn tưởng bác sĩ muốn nói gì với cô, không ngờ lại thấy bác sĩ dắt Tiểu Bảo khóc đỏ cả mắt đi tới!
"Tiểu Bảo?" Ninh Tịch vừa nhìn thấy bánh bao nhỏ thì vô cùng bất ngờ, vội vàng xuống giường,
Kết quả là còn chưa đợi cô xuống giường, Tiểu Bảo đã buông tay bác sĩ ra rồi lao vào lòng cô nhanh như chớp và bắt đầu gào khóc!
Trước đây, cho dù Tiểu Bảo có buồn đến mấy thì cũng chỉ nhìn người khác bằng đôi mắt ngập nước chứ chưa từng khóc lóc thảm thiết đến thế này, chẳng mấy chốc đã khiến áo Ninh Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337322/chuong-1112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.