"Cho hai cái bánh humburger, hai cốc trà sữa."
Ơn cứu mạng đó, thế rồi mời người ta đi ăn KFC… người anh em, anh sáng tạo lắm!
Trả tiền xong rồi, Hàn Kiêu quả nhiên bê hai cái bánh humburger và…hai cốc trà sữa đến.
Thấy ánh mắt quái dị của Ninh Tịch, Hàn Kiêu cười nói: "Buổi tối ăn ít thôi, không thì béo đấy."
Giờ thì Ninh Tịch cũng chả thèm nói gì nữa.
Vừa nãy vẫn nhập nhoạng mờ mờ không đủ sáng nên đến lúc này Ninh Tịch mới nhìn thấy rõ ràng tướng mạo của Hàn Kiêu.
Mái tóc dài đến eo đen như mực, tùy ý tản trên lưng, như một dòng thác.
Đôi mắt nâu tràn đầy linh khí, trong suốt như thủy tinh, mi dài như liễu, tuấn mỹ không gì sánh bằng.
Ninh Tịch không tự chủ mà ngây ra, cô thề, từ trước đến nay cô chưa bao giờ gặp được người đàn ông nào mà lại… xinh đẹp như thế này!
Cái gã Hàn Kiêu này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến hai chữ đẹp trai cả, nếu như nhất định phải dùng một từ để miêu tả thì chỉ còn đúng một chữ "đẹp".
Nếu như Hàn Kiêu chỉ đứng im ở đó mà không nói lời nào, Ninh Tịch chưa chắc đã nhận ra anh ta đàn ông.
Cái dáng vẻ này của Hàn Kiêu khiến Ninh Tịch không khỏi đưa mắt đánh giá vài lần, trong đầu còn đang nghĩ, rốt cuộc anh ta là nam hay là nữ.
"Cô nương, tối nay đa tạ cô đã ra tay giúp đỡ, tuy rằng là cô đang lo chuyện bao đồng…" Một lúc sau, Hàn Kiêu đứng dậy nhìn Ninh Tịch nói.
"Sớm nên để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337359/chuong-1087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.