Ninh Tịch nhướng mày: "Dọn về nhà? Hừ, hôm nay Ninh tổng uống say rồi sao?"
Nghe giọng điệu giễu cợt của Ninh Tịch mà Ninh Diệu Hoa lại không cáu tiết lên, đúng là hiếm thấy. Ông ta vẫn dùng giọng ôn hòa như cũ nói: "Ninh Tịch, bất kể thế nào con vẫn là con gái ba, ba thế nào đi chăng nữa cũng không mặc kệ con! Con là một cô gái, cứ ở mãi bên ngoài cũng không phải chuyện tốt, không bằng dọn về nhà mà ở đi, phòng ở rộng rãi, căn phòng của con ba vẫn cho người giữa!"
Ninh Tịch nghe đến đây thiếu chút nữa phì cười ra tiếng.
Căn phòng cũ của cô...
Căn phòng chỉ có diện tích bằng một phần ba phòng của Ninh Tuyết Lạc, thậm chí còn là phòng của người hầu được cải tạo lại. Hồi đó nói là vì sợ cô làm bẩn mấy căn phòng khác, để cô học cho tốt các kiểu lễ nghi rồi mới cho cô đổi phòng, sau đó... cũng chẳng có sau đó nữa...
Ninh Tịch như có điều suy nghĩ mà quan sát khuôn mặt tha thiết của Ninh Diệu Hoa.
Thái độ của ông ta thay đổi lớn như vậy hẳn chỉ vì một lí do...
Ông nội muốn lập di chúc.
Sau lần nằm viện trước trở về, ông nội đã có ý định lập di chúc rồi.
Hừ, đây là muốn số cổ phần trong tay cô chứ gì?
Tuy Ninh Tịch khinh thường chút tài sản kia của Ninh gia, nhưng nếu là đồ ông nội cho thì dù thế nào cô cũng không giao vào tay Ninh Diệu Hoa.
"Ninh Tịch... Ninh Tịch? Con nghe ba nói sao? Con xem hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337381/chuong-1071.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.