"WOA..." Toàn trường trầm mặc nửa giây, sau đó đột nhiên vang lên tiếng hò hét như thế muốn phá cả nóc nhà.
Không ít người chứng kiến Trang Vinh Quang liều mạng tập luyện ra sao, cho nên lúc này thấy cậu ta thắng thì trong lòng cũng cao hứng như chính mình thắng vậy.
Bất kể là bạn cũ hay bạn mới quen đều vây lại bá vai xoa đầu cậu ta.
"Thằng nhóc này giỏi! Bản lĩnh lắm!"
"Bịt mắt mà bắn mười phát 10 điểm! Hơn nữa mới chỉ huấn luyện có vài ngày thôi! Giỏi lắm!"
"Ha ha ha ha.... bé Quang à! Tôi biết cậu làm được mà! Xem ra cái tên dụ dỗ chị gái cậu kia hôm nay phải mặc váy rồi!"
"Thằng nhãi này, đúng là xem thường cậu quá rồi, hóa ra thâm tàng bất lộ ha!"
Trang Vinh Quang nhìn những người bên cạnh từ không quen biết đến quen biết đều đang tán dương nói cậu ta thật giỏi, trong ngực cậu ta không hiểu sao lại có cảm giác ấm nóng xa lạ mà từ trước đến nay chưa bao giờ được cảm nhận...
Cái loại cảm giác sôi trào, kích động, kiêu ngạo lại tự hào. Nó khiến cậu ta cảm thấy toàn bộ bản thân mình đều tràn đầy năng lương...
Thấy ánh mắt vui mừng của cha và ông nội thì hốc mắt của cậu ta lại có chút cảm giác chua xót, đúng là... gặp quỷ!
Làm sao mà cậu ta lại có thể đa sầu đa cảm như vậy chứ! Rõ ràng cậu ta sợ nhất là mệt mỏi cơ mà, cũng chán ghét bắn súng nhất trần đời mà...
Thật sự... ghét sao...
"Này này này! Nhóc con, bé Quang đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337387/chuong-1067.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.