Trong phòng đang cười nói vui vẻ, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ.
Người đứng ở cửa là... Lục Hân Nghiên...
Thấy cô ta, Ninh Tịch có chút bất ngờ.
Chú ý thấy tầm mắt của Ninh Tịch, Lục Hân Nghiên tựa hồ cũng không được tự nhiên. Cô ta ho nhẹ một tiếng rồi tỏ vẻ quang minh chính đại mở miệng nói: "Tôi đến thăm Tiểu Bảo, nghe nói cô bị bệnh nên tiện xem cô thế nào... mấy thứ đồ bổ này cũng là người khác đưa... cô tùy tiện cầm ăn đi..."
Thấy Lục Hân Nghiên tới thăm bệnh, mặc dù miệng nói là nhân tiện nhưng Lục Cảnh Lễ với Giang Mục Dã vẫn vô cùng kinh ngạc.
Hai người họ không biết chuyện xảy ra ở trên núi, họ chỉ biết Lục Hân Nghiên rất không ưa Ninh Tịch. Nhất là Lục Cảnh Lễ, không biết đã bao nhiêu lần anh nghe Lục Hân Nghiên lầm bầm nói Ninh Tịch đã đầu độc anh Hai như thế nào, chỉ có Quan Tử Dao mới xứng với anh Hai nhất...
Nhưng mà bây giờ lại chủ động đến thăm Ninh Tịch, thậm chí còn mang đồ bổ đến làm quà?
Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao...
Chả lẽ Tiểu Tịch Tịch lại không có tiết tháo đi tán gái rồi sao?
"Cám ơn!" Ninh Tịch nhìn những đồ Lục Hân Nghiên mang tới, vừa nhìn đã thấy đây rõ ràng là cố ý chọn để tới thăm cô nhưng mà Ninh Tịch cũng không vạch trần, chỉ nói tiếng cám ơn.
"Tiểu Bảo ~ cô mang đồ chơi cho cháu nè!" Vì để che giấu sự lúng túng nên Lục Hân Nghiên vội vàng chạy đi tìm Tiểu Bảo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337403/chuong-1055.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.