Cho đến đầu tháng 3 năm sau. Giang Nha không thể về nhà ăn tết.
Nhưng khoảng giữa tháng 3 là Giang Nha sẽ trở về. Lúc trước Bạc Kỳ định đến đón năm mới với cô, nhưng cô lại không cho cậu qua.
Ở nước Áo cũng có giao thừa, nhưng nó không giống ở Trung Quốc. Đây là ngày quan trọng nhất trong năm.
Điều duy nhất mà Giang Nha hối tiếc chính là cô không thể về đón Tết cùng mẹ.
Cô là con một, ba cô đã mất từ sớm, họ hàng thân thích lại không có nhiều, mẹ Giang ăn tết một mình sẽ rất cô đơn.
Nào ngờ, vào đêm giao thừa, Giang Nha gọi điện về nhà mới biết được, Bạc Kỳ đã tới nhà họ Giang.
Ngày tết cậu không ở nhà cùng với ba mẹ mình mà lại tới thăm mẹ cô, Giang Nha biết được càng thấy ngạc nhiên và ấm lòng.
Mẹ Giang cũng nói đứa nhỏ Bạc Kỳ này rất hiếu thảo, còn ghé qua làm vằn thắn với bà.
Giang Nha và mẹ Giang nói chuyện xong thì cô gọi điện cho Bạc Kỳ. Vì lệch múi giờ nên cô cũng không thể nói chuyện quá lâu, cô còn phải đi làm nữa.
Ngày trở về càng ngày càng gần. Giang Nha nóng lòng được về nhà.
Trước đây khi cô còn học đại học, cô cũng chưa từng háo hức mỗi khi được về nhà như vậy. Lúc này không hiểu tại sao, cô lại nghĩ nhiều như vậy.
Là bởi vì Bạc Kỳ sao?
Chỉ cần nghĩ đến cậu, công việc buồn tẻ cũng có thể khiến cô tràn đầy động lực và sức sống.
Một ngày trước khi trở về, Giang Nha chỉ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choi-non-nam-an/282189/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.