Giang Nha có chút chóng mặt, buổi chiều sau khi tiễn Bạc Kỳ về, cô vừa bước vào nhà đã bị mẹ Giang gọi lại.
“Con lại đây.”
Mẹ Giang vẫn đang đeo kính viễn thị, cũng không biết máy tính bảng đã sửa được hay chưa, nó được bà đặt ở một góc trên bàn trà.
“Mẹ.”
Giang Nha rụt cổ. Bạc Kỳ vừa về là trong lòng cô lại bắt đầu bồn chồn. “Những gì Bạc Kỳ nói là sự thật sao?”
Mẹ Giang hỏi thẳng: “Thằng bé nói sau này khi hai đứa kết hôn, đứa trẻ sinh ra cho dù là nam hay nữ đều sẽ mang họ của con?”
“… Dạ?”
Giang Nha chớp chớp mắt, có chút sững sờ. Bạc Kỳ chưa từng đề cập đến chuyện này với cô, lần trước cậu còn nói tạm thời chưa có kế hoạch
có con mà.
“Dạ cái gì mà dạ?”
Mẹ Giang giơ tay lên xoa bóp trán: “Thằng bé còn nói với mẹ, chỉ cần mẹ không ý kiến thì thằng bé tới ở rể cũng được.”
Giang Nha: “… Ở rể?”
Không hiểu vì sao, trong đầu cô chợt lóe lên hình ảnh con rể tới nhà vợ ở rể trong mấy cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc trước đây.
Đột nhiên cảm thấy hơi lạnh sống lưng, rốt cuộc là sao? “Mẹ cũng lười quản hai đứa.”
Mẹ Giang đau đầu: “Nhỏ một chút cũng không sao, đáng tin cậy là được. Nhưng mẹ có thể nhìn thấy rõ ràng là con đang chiếm tiện nghi của người ta.”
Giang Nha: “???”
…
Trước khi tới nhà họ Bạc, Giang Nha đã chọn một chiếc váy hoa nhỏ, buộc tóc đuôi ngựa và trang điểm nhẹ nhàng.
“Xì, lúc đi mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choi-non-nam-an/282196/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.