Giang Nha ho khan một tiếng: “Tớ nói là tớ với Bạc Kỳ đang hẹn hò.”
Lúc này Bạc Du Du mới nghe rõ, cô ấy vỗ bàn: “Đậu mè, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài.”
“…”
Bạc Du Du đưa tay lên sờ cằm mình: “Nói như vậy, chẳng lẽ tớ ném bạn thân mình vào hố lửa sao?”
Giang Nha: “… Hố lửa đâu, Bạc Kỳ khá tốt.” “Chỗ nào tốt?”
Bạc Du Du chống cằm nhìn cô, cười tủm tỉm: “Công tác bảo mật của hai người tốt quá nhỉ?”
“Chuyện đó…”
Giang Nha bị nụ cười của cô ấy làm cho nổi da gà: “Cũng, cũng không phải. Chỉ là lúc đầu cũng không xác định, cho nên mới không nói với cậu.”
“Bây giờ thì sao?”
Bạc Du Du đói bụng, cô ấy lại cầm đũa lên ăn: “Hai người đã phát triển đến đâu rồi?”
“Chỉ, khụ…”
Giang Nha xấu hổ, chỉ biết giơ tay vỗ “bạch, bạch, bạch” ba cái: “Như này.”
“Đậu mè!”
Bạc Du Du suýt nữa thì phun thức ăn trong miệng ra, ho khàn vài tiếng, cuối cùng giơ ngón tay cái lên: “Vẫn là em trai tớ trâu bò.”
…
Bạc Kỳ đi tắm khi vừa về đến nhà. Theo thói quen, cậu bật điện thoại lên kiểm tra tin nhắn sau khi tắm xong.
Tin nhắn mới nhất trên Wechat là của Bạc Du Du: [Em thực sự đã biến câu “Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài” thành sự thật rồi.]
Sau đó còn gửi hai cái icon giơ ngón tay cái.
Bạc Kỳ nhướng mày, suy nghĩ một hồi liền hiểu được câu này của cô ấy có nghĩa là gì. Cậu trả lời: [Cảm ơn vì đã khích lệ.]
Bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choi-non-nam-an/282197/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.