Khi cô về đến nhà thì đã là 8 rưỡi. Bạc Kỳ cũng vừa mới về không lâu.
Cậu còn tưởng rằng tối nay Giang Nha phải tăng ca, đang định gọi điện hỏi cô có mang ô không.
“Sao vậy?”
Sắc mặt Giang Nha đặc biệt khó coi, Bạc Kỳ nhíu mày, lấy dép lê ra cho cô thay, sau đó đưa tay lên sờ trán cô.
“Không sao cả.”
Người Giang Nha ướt hơn phân nửa: “Em đi tắm trước. Anh ăn tối chưa, nếu chưa thì gọi cơm hộp đi, em cũng chưa ăn.”
Bạc Kỳ đã ăn rồi.
Cậu hôn lên trán Giang Nha, bảo cô mau đi tắm rửa đi rồi xoay người cầm ví đi ra ngoài.
Mặc dù đang là mùa hè nhưng trời mưa buổi tối vẫn hơi lạnh, lúc đứng dưới vòi hoa sen, Giang Nha cảm thấy thoải mái hơn khi được dội nước nóng lên người.
“Phù.”
Cô thở ra một hơi, đưa tay lên lau mặt. Khi nghĩ đến chuyện của Tiêu Khải Minh, cô phân vân không biết có nên nói với Bạc Kỳ không.
Nếu Bạc Kỳ biết chuyện, liệu cậu có tức giận không?
Giang Nha thở dài, cảm thấy mình cũng thật đáng trách. Nếu lúc đó cô hỏi thêm thì chuyện cũng không đến mức như thế này.
Có lẽ không nên nói ra.
Dù sao chuyện cũng qua rồi, nói ra cũng chỉ làm Bạc Kỳ không vui mà thôi.
Giang Nha lắc đầu, gạt chuyện này đi, quyết định sẽ không nói về nó.
Sau khi tắm rửa xong, Bạc Kỳ cũng vừa hay trở về, cậu xuống dưới mua một phần cháo gà nóng hổi cùng với vịt nướng cho cô.
“Không phải bảo anh đi gọi cơm hộp sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choi-non-nam-an/282204/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.