“…”
Bầu không khí đột nhiên im lặng một cách kỳ lạ. Bạc Kỳ không nói lời nào, đôi mắt đào hoa kia nhìn thẳng vào Giang Nha.
“Hơn nửa năm?”
Khoảng nửa phút sau, Bạc Kỳ mới nói: “Em đi công tác trên mặt trăng à?”
“Không phải.”
Giang Nha căng não, nói: “Chỉ là hôm nay, chủ nhiệm đã nói với em về việc tới nước M để nghiên cứu học tập. Em cũng đã đăng ký rồi.”
“Em rất muốn đi sao?”
Bạc Kỳ đột nhiên tiến lại gần, giơ tay búng trán cô: “Em muốn đi thì cứ đi thôi, anh ủng hộ em.”
“… Hả?”
Vừa rồi vẻ mặt cậu còn không có chút biểu cảm nào, nhưng lúc này giọng nói lại đột nhiên nhẹ nhàng như vậy, Giang Nha vừa vui lại vừa sợ.
“Anh không tức giận à?”
Giang Nha mở to hai mắt: “Nếu anh tức giận thì cứ nói ra, đừng, đừng có nhịn, em…”
Cô cảm thấy rất bất an.
“Tại sao anh phải tức giận chứ?”
Bạc Kỳ dứt khoát tiến tới, đưa tay ra nắm lấy tay cô. Dưới ánh đèn, ngón tay của hai người quấn lấy nhau.
“Chúng ta đều còn trẻ, sớm chiều hòa thuận sống cùng nhau là chuyện tốt. Nhưng nếu sự nghiệp của em sau này có thể trở nên tốt hơn, cần phải tranh đấu, tại sao anh phải tức giận chứ?”
Bạc Kỳ đặt tay cô lên môi rồi hôn lên đó: “Hơn nữa, giao thông bây giờ thuận tiện như vậy, anh có thể bay tới đó gặp em bất cứ lúc nào vào cuối tuần.”
Giang Nha đột nhiên cảm thấy trái tim như thắt lại. Hụt hẫng.
Mắt cô hơi đỏ, cô mím môi, có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choi-non-nam-an/282209/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.