“Hình như ướt rồi.”
Giang Nha đẩy chiếc quần lót màu trắng của mình, dùng ngón tay tách môi âm h/ộ. Nơi đó đã có chút dính nhớp và ướt át.
Cô đặt ngón tay của mình trước camera để Bạc Kỳ nhìn: “Nhìn này.” “Cởi quần lót của em ra để anh nhìn xem.”
Giang Nha từ chối: “Không được, nhìn thấy thì anh cũng đâu có được ăn, hơn nữa xấu hổ lắm, em không muốn cởi đâu.”
Cô chỉ muốn cậu nghẹn chết thôi.
“Chị ngoan, cởi nó ra để em nhìn được không? Cầu xin chị đấy, em muốn nhìn, nhìn một chút cũng được.”
Giang Nha ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới cậu sẽ làm nũng với cô? Làm nũng vì chuyện này? Sao cậu có thể làm được chuyện đó chứ?
Cô đột nhiên không còn hứng thú trêu chọc cậu nữa. Nghĩ lại thì em trai này cũng có chút đáng thương.
Giang Nha mặc lại váy ngủ, chỉnh lại tư thế, ôm cái gối vào trong lòng, chỉ trong giây lát đã nghiêm mặt.
“Nhìn cái gì mà nhìn, cẩn thận mắt lên chắp đấy, Tuổi còn nhỏ, phải đứng đắn hơn cho em, xem những thứ lành mạnh, đừng để trong đầu lúc nào cũng có mấy hình ảnh đồi trụy.”
“…”
Bạc Kỳ thiếu chút nữa thì hộc máu.
Cậu cúi đầu nhìn cái lều dựng lên ở giữa háng, khổ sở nói không nên lời, chỉ có thể ai oán nhìn Giang Nha.
“Em đi ngủ đây.”
Giang Nha sợ mình sẽ mềm lòng, vì vậy cô đã kết thúc cuộc gọi video với vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng chỉ 3 giây sau khi cúp máy, cô lại lập tức hối hận.
Cậu sẽ không nghẹn hỏng đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choi-non-nam-an/282216/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.