Khi Giang Nha đang ngủ mê man thì đột nhiên có người cướp lấy không khí của cô.
“Ưm —” Cô mờ mịt mở mắt ra. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Bạc Kỳ, cô vô thức giơ tay lên vòng qua cổ cậu.
Bạc Kỳ hôn cô, Giang Nha nửa tỉnh nửa mê đáp lại nụ hôn của cậu.
Cho đến khi bộ đồ ngủ rộng rãi bị đẩy lên ngực, Giang Nha mới hoàn toàn tỉnh táo mà kêu lên.
Bạc Kỳ vùi đầu ở trước ngực cô, dây dưa gặm cắn hai bên v* cô, đầu lưỡi liếm láp hai viên trân châu. Trên đó đều là nước miếng của cậu.
“Anh…”
Giang Nha bị cậu làm cho thở hổn hển, bộ ngực bị cậu liếm láp, nơi bí ẩn dưới hạ thể cũng bắt đầu ướt át.
“Anh rất nhớ em.” Bạc Kỳ nằm ở trên ngực cô, nhìn cô: “Chỉ mới mấy tiếng không gặp đã bắt đầu suy nghĩ.”
“…”
Đôi mắt đào hoa đa tình, lời nói trong miệng lại d*m dục như vậy, con mẹ nó, ai có thể chịu được chứ?
Giang Nha cảm thấy con dã thú trong người mình sắp bị đánh thức bởi năm chữ cuối cùng của cậu.
Cô xoay người bò dậy, quần áo không chỉnh tề ôm lấy cổ Bạc Kỳ và hôn cậu. Bàn tay nhỏ xé rách áo của cậu, sờ soạng cơ bụng mịn màng của cậu.
“Nơi nào nhớ?”
Giang Nha lớn mật mớn trớn côn th*t của cậu qua lớp quần, nơi đó đã có xu thế ngẩng đầu lên: “Nơi này sao?”
“Nơi nào cũng nhớ.”
Yết hầu của Bạc Kỳ cuộn lên xuống, cầm lấy một tay khác của cô chạm vào vị trí trái tim mình: “Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choi-non-nam-an/282222/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.