“Bạc Kỳ…”
Giọng nói của Giang Nha có chút khàn khàn, cô liếm đôi môi khô khốc của mình, sau đó nhắm mắt lại: “Em làm đi.”
Em làm đi.
Những lời này khiến máu trong người Bạc Kỳ như muốn trào ra. Cậu biết, giờ phút này Giang Nha đã tỉnh táo lại, cô biết mình đang làm gì.
Nếu cô không hối hận, vậy thì cậu sẽ không cho cô cơ hội để hối hận.
Bạc Kỳ nâng chân cô lên, nhìn đến huy*t nhỏ đang phun ra mật dịch, đỡ lấy côn th*t của mình rồi đẩy vào.
Có lẽ vì có đủ nước nhờn bôi trơn nên lúc này quy đ*u có thể tiến vào dễ dàng, nhưng của cô vẫn rất chặt.
Dù sao đây cũng là lần đầu, mà côn th*t của Bạc Kỳ lại lớn như vậy, Giang Nha không khỏi thấy đau đớn.
“Đau…”
Cô đau đến nỗi mồ hôi lạnh đều chảy ra. Cô không nhịn được mà đưa tay xuống, sờ sờ âm đế của mình, nhẹ nhàng xoa nắn.
“Em, em sẽ nhẹ lại.”
Bạc Kỳ lúc này cũng không biết phải an ủi cô như thế nào. Cậu thấy có chút kỳ lạ, không phải trước đây cô đã từng làm với Tiêu Khải Minh sao, sao có thể đau đớn như vậy được chứ?
Dừng lại một chút, côn th*t tiếp tục từ từ tiến vào bên trong, sau đó, quy đ*u chạm vào một lớp màng mỏng.
Bạc Kỳ sửng sốt một hồi lâu mới phát hiện ra đây là cái gì, trên mặt khó nén được sự kinh ngạc: “Chị Nha Nha, chị, đây là lần đầu tiên của chị sao?”
“…”
Vô nghĩa.
Giang Nha cạn kiệt sức lực mà nghĩ như vậy. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choi-non-nam-an/282227/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.