“Bọn chị đã chia tay rồi.”
Giang Nha đưa hộp chocolate trị giá bằng một tháng lương cho cô y tá kia: “Nhưng đồ đã đưa tới tận cửa thì cũng không cần tính toán quá nhiều, em đem chia cho mọi người đi.”
“Dạ?”
Cô y tá đó nuốt nước bọt: “Vậy có được không ạ? Bác sĩ Giang, loại chocolate này không rẻ đâu, chị thật sự không cần sao?”
Hộp chocolate này chưa bóc ra, nếu đưa lên trang web bán đồ cũ có lẽ cũng bán được rẻ hơn 20% so với giá gốc.
Giang Nha nói: “Gần đây chị đang giảm cân nên không ăn đồ ngọt, không sao đâu, em cứ đem đi chia cho mọi người đi. Lần sau anh ta lại gửi thứ gì tới thì em cứ trực tiếp từ chối là được.”
“Vâng.”
Nếu bác sĩ Giang đã nói như vậy, cô y tá vui mừng cầm lấy hộp chocolate rồi đi ra ngoài, trước đó còn chụp vài bức ảnh với hộp chocolate rồi mới đem đi chia.
……
Buổi chiều khi tan làm, Giang Nha bị Tiêu Khải Minh chặn lại ở cổng bệnh viện.
Anh ta mặc vest, đầu tóc chải chuốt cẩn thận, đeo kính gọng mạ vàng, trông rất lịch lãm và hào hoa.
“Giang Nha.”
Tiêu Khải Minh chặn đường Giang Nha, cười nói: “Anh cố tình tan sớm hơn một tiếng để đợi em, chúng ta cùng nhau đi ăn tối nhé.”
“Là tôi nói chưa đủ rõ ràng hay là năng lực hiểu biết của anh có vấn đề vậy?”
Giang Nha nhíu mày nhìn anh ta: “Chúng ta đã chia tay rồi. Tiêu Khải Minh, bây giờ anh có ý gì vậy?”
“Anh nói anh không đồng ý chia tay.”
Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choi-non-nam-an/282235/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.