Cả hai đều không nói gì trên đường về nhà.
Mặc dù Giang Nha không muốn thừa nhận, nhưng cô lại không thể không thừa nhận, dường như từ hôm cô đi công tác bị cảm mạo đến phát
sốt, Bạc Kỳ nửa đêm còn mang thuốc tới cho cô, cô bắt đầu có chút bối rối.
Trái tim loạn nhịp.
Giống như một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua mặt hồ phẳng lặng, sau đó gió càng ngày càng mạnh, gợn sóng trên mặt hồ cũng càng lúc càng lớn.
Đôi khi Bạc Kỳ chỉ cần nói một câu hoặc hành động một chút cũng có thể khiến nhịp tim cô tăng nhanh gấp mấy lần.
Rốt cuộc tên nhóc chết tiệt này vô tình hay là cố ý vậy?
Về đến nhà thì vẫn còn sớm, Giang Nha mở tủ lạnh lấy hai chai nước ra. Lúc cô đưa nước cho Bạc Kỳ thì nghe thấy cậu hỏi: “Lúc trước chị đã nghĩ như thế nào mà muốn trở thành bác sĩ nam khoa vậy?”
Nghĩ như thế nào sao?
Giang Nha vặn nắp chai nước, uống một ngụm: “Cũng không nghĩ gì nhiều cả, chỉ là cảm thấy khá hứng thú với những triệu chứng của bệnh nhân bị bệnh này thôi.”
Cô vẫn luôn cảm thấy rất tự hào về bản thân, từ lúc làm nghề này đến giờ số “chim non” trong tay cô không phải 1000 thì cũng là 800.
Nói đến đây, Giang Nha lại nhớ tới lời nhờ vả của Bạc Du Du. Liệu có nên tận dụng cơ hội này để kiểm tra một chút không?
Thật ra có một số người đàn ông nhìn bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng bên trong lại rỗng tuếch, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choi-non-nam-an/282236/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.