Giang Nha “bị ép buộc” phải đảm đương việc này.
Khi cô và Bạc Du Du ăn cơm xong trở về nhà, Bạc Kỳ vẫn chưa về. Người Giang Nha ướt sũng mồ hôi nên cô đã đi tìm quần áo để đi tắm.
Sau khi tắm xong, cô vừa lau khô tóc vừa bước ra ngoài. Hơn nửa tiếng sau, Bạc Kỳ mới về, trong tay còn xách theo một túi đồ.
“Cho chị.”
Trong túi đều là những quả xoài lớn, Bạc Kỳ nói: “Đây là người khác cho em, nhưng em không thích thứ này.”
Thật ra ăn xoài quá rắc rối, còn bẩn nữa. “Cảm ơn.”
Giang Nha cũng không quan tâm đến những điều này. Cô đi tìm găng tay dùng một lần sau đó gọt xoài, đang chuẩn bị ăn thì dừng lại.
“A.”
Ngay khi Bạc Kỳ rửa tay trong phòng tắm xong bước ra ngoài, một miếng xoài vàng đã gọt vỏ được đưa tới trước mặt cậu.
“…” Cậu khó hiểu mà ngước mắt nhìn cô.
Giang Nha cười ha ha: “Chị có đeo găng tay lúc gọt đó, rất vệ sinh, mau ăn đi.”
Bạc Kỳ cầm lấy tay cô để cắn miếng xoài. Xoài này không chua, nhiều nước, cắn một miếng mà trong miệng tràn ngập mùi vị thơm ngọt.
“Ăn ngon không?”
Bạc Kỳ nói: “Không ngon.”
Giang Nha không tin, cô tự mình cắn một miếng, phồng má nói: “Rõ ràng là rất ngon…”
Lời còn chưa dứt, cả hai đều ngẩn người.
Miếng xoài này Bạc Kỳ vừa mới cắn một miếng, Giang Nha không chú ý, vết cắn kia của cô lại vừa vặn gần với dấu răng cắn của cậu.
Bạc Kỳ lặng lẽ nhìn cô.
Giang Nha xấu hổ đến nỗi ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choi-non-nam-an/282239/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.