Giang Nha đợi mấy phút đồng hồ cũng không thấy cậu đi ra, sau đó có lẽ là do thuốc hạ sốt phát huy tác dụng, cô ôm chăn bông mơ màng chìm vào giấc ngủ.
……
Sáng sớm hôm sau, mọi người đều phải đi về.
Một nữ bác sĩ đồng nghiệp đến gõ cửa phòng Giang Nha, nhưng người ra mở cửa lại là một chàng trai trẻ đẹp trai.
Nữ bác sĩ: “…”
Bạc Kỳ lịch sự nói với đối phương rằng Giang Nha còn chưa dậy, đêm qua Giang Nha bị sốt, bọn họ sẽ đến sân bay sau.
Nữ bác sĩ: “… Xin hỏi cậu là?”
Mới sáng sớm, một chàng trai trẻ đẹp trai đột nhiên xuất hiện trong phòng Giang Nha, khó có thể không làm người khác hiểu lầm.
“Em trai của tôi.”
Vừa rồi khi nữ bác sĩ kia gõ cửa, Giang Nha đã tỉnh lại. Cô vội vàng mặc quần áo vào, cố nén sự xấu hổ mà cười nói với đồng nghiệp: “Đêm qua nó tình cờ tới đây, cố tình ở lại chăm sóc cho tôi.”
“Thì ra là em trai sao.”
Nữ bác sĩ kia có chút thất vọng. Chàng trai đẹp trai như vậy, cô ấy còn tưởng rằng đây là bạn trai của bác sĩ Giang chứ.
Cửa đóng lại.
Bạc Kỳ khoanh tay, nghiêng đầu nhìn mái tóc xù như tổ quạ của Giang Nha: “Em là em trai chị sao?”
Giang Nha nói: “Em là em trai chị.”
Sau đó, cô dùng tay vuốt lại tóc mấy cái trong sự bực dọc, lẩm bẩm trong miệng: “Đứa trẻ nhỏ.”
Giang Nha đã hết sốt, mũi cũng không còn bị tắc nữa. Đêm hôm qua hạ sốt nên cô ra rất nhiều mồ hôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choi-non-nam-an/282240/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.