Sau khi Bạc Kỳ đến Đế Đô, cậu không phải làm việc bán thời gian thì cũng nghiên cứu thứ gì đó trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, hiếm lắm mới về nhà vài lần.
Bạc Du Du uống một bát canh, đột nhiên hỏi Giang Nha: “Đúng rồi, tuần sau cậu phải tới Giang Thành tham gia hội thảo học thuật gì đó đúng không? Lúc về mang giúp tớ mấy thứ.”
Giang Thành ở gần biển, có rất nhiều loại đồ khô.
Bạc Kỳ thoáng nhíu mày: “Chị Nha Nha đi công tác sao?” “Đúng vậy.”
Giang Nha đã quen với chuyện này. Công việc của các cô chính là như vậy, đôi khi những chuyến công tác cũng chẳng khác gì chuyện thường ngày cả.
Bạc Du Du trêu chọc cậu em trai, lè lưỡi: “Sao vậy, luyến tiếc vì chị Nha Nha của em đi công tác sao?”
Lời này nếu được nói lúc bình thường thì cũng không sao. Nhưng sau hai ngày sống chung với nhau, Giang Nha luôn cảm thấy mấy lời như vậy có chút kỳ quái.
Nói như thể giữa cô và Bạc Kỳ có cái gì đó.
Nào ngờ, Bạc Kỳ lại nghiêm túc đáp lại: “Thật sự luyến tiếc.” “…”
Bạc Du Du bị nghẹn.
……
Giang Nha đi công tác khoảng 3 đến 5 ngày. Sau khi thu dọn xong đồ đạc vào tối hôm trước, Bạc Kỳ ở bên ngoài gõ cửa hỏi cô có muốn ăn khuya không.
Giang Nha nói có. Lúc cô đi ra ngoài, cậu đã đặt bữa ăn khuya lên bàn, là cơm hộp, còn có hai phần cháo đậu xanh nữa.
“Công việc của chị thường xuyên phải đi công tác sao?”
Bạc Kỳ đưa thìa dùng một lần cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choi-non-nam-an/282244/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.