1.
Kể từ khi Khương Lập Hạ bước vào cuộc đời tôi, tôi thấy xung quanh bỗng trở nên muôn màu muôn vẻ.
Em ấy tươi đẹp, chói mắt, chiếm trọn trái tim tôi như ngọn lửa lan trên thảo nguyên.
Sau khi tốt nghiệp đại học, vì muốn sau này cho em một cuộc sống tốt hơn, tôi đã chọn đi du học.
Sau khi ra nước ngoài, chúng tôi bị lệch múi giờ, ít thời gian trò chuyện hơn và cũng không còn nhiều chủ đề chung.
Tôi thấy ở bên kia cuộc gọi video, em đang mơ màng nghe tôi chia sẻ công việc hàng ngày, tôi cười nhạo em thật ngốc nghếch.
Tôi càng lo lắng, sợ em không còn yêu mình, không chịu được việc yêu xa này.
Tôi đã hứa với em ấy rằng tôi sẽ trở về cùng em đón lễ tình nhân.
Lúc chuẩn bị lên máy bay tôi bị trưởng đoàn ở sân bay chặn lại và gọi quay về.
Khi lần nữa cầm điện thoại, tôi thấy 99+ tin nhắn, cảm thấy ngũ vị tạp trần, tôi trả lời: "Xin lỗi, hôm qua anh có việc đột xuất, điện thoại hết pin không kịp nói với em. Lễ tình nhân vui vẻ."
Nhưng em đã nói lời chia tay với tôi, tôi lại gửi một tin nhắn khác, trong khung chat nhảy ra một dấu chấm than đỏ.
Tôi biết tôi không thể giành nhiều thời gian cho em nên tôi không dám liên lạc với em. Tôi tăng tốc độ làm việc, chỉ vì muốn nhanh chóng quay về gặp em. Ở nước ngoài năm năm, tôi bận gần như chân không chạm đất.
Cuối cùng cũng trở về nước, nhưng tôi vẫn không dám liên lạc lại với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choi-tro-that-hay-thach-ban-trai-cu-muon-giup-toi-li-hon/72365/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.