26.
"Cận Ngôn Từ!" Hứa Du dẫn đầu hét lên, không biết có phải do khí thế của Cận Ngôn Từ quá cường đại hay không mà trong khoảng thời gian ngắn, không gian lặng ngắt như tờ.
Cận Ngôn Từ đứng đó, dựa vào cửa, nhìn tôi chằm chằm.
Vương Tử Dật hình như có phản ứng, nhìn tôi rồi lại nhìn anh ấy, "Lão đại, hai người không có chia tay hả?"
"Cô ấy kết hôn rồi." Cận Ngôn Từ nhẹ giọng nói, "Tôi là tình nhân của cô ấy."
“A a a a a a a a!” Chung quanh có nam có nữ kêu gào đủ loại, tôi muốn lập tức tìm một cái lỗ để chui vào.
"Lão đại, hai người..." Vương Tử Dật tựa như đang đưa ra quyết định trọng đại, "Lão đại, nếu như cậu cần, tôi..."
"Cô ấy chỉ cần một người tình." Cận Ngôn Từ không một chút thương tiếc đánh gãy lời cậu ta, sau đó dẫn tôi ra khỏi phòng bao.
"Cận Ngôn Từ, tại sao anh lại nói như thế?" Trở lại xe của anh ấy, tôi hơi tức giận, họ sẽ nghĩ gì về tôi sau buổi họp lớp này?
"Sao nào?" Cận Ngôn Từ cong môi cười, "Dám làm mà không dám nhận?"
Anh giúp tôi thắt dây an toàn, "Hay em sợ chồng em biết?"
"Em em em... Em thì sợ cái gì chứ?! Chuyện này mà bị lộ thì anh mới là người bị mắng thảm!" Tôi che mặt để ngăn ánh mắt của anh.
Tôi nghe thấy anh cười nhẹ, sức nặng trên người tôi biến mất.
"Ăn no chưa?"
"Ừm..."
"Có uống rượu không?"
"Không có." Vương Tử Dật kia chắn hết rượu cho tôi, ngược lại tôi còn muốn uống một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choi-tro-that-hay-thach-ban-trai-cu-muon-giup-toi-li-hon/72370/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.