Trần Hân tuy dáng người nhỏ nhắn, nhưng chỗ nào cần có cũng có, lại thêm làn da trắng nõn, càng thêm nổi bật, cảm giác mềm mại như nắm trong tay chỉ có anh là người có quyền phát ngôn nhất.
Lục Sính Diên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nuốt nước bọt, bàn tay trong túi quần bồn chồn nắm chặt rồi lại buông ra, sau đó rút ra vỗ mạnh vài cái lên vai Vi Cẩm Bằng.
“Có chuyện gì thì về nhà nói đi, ở nơi công cộng thế này trông chẳng ra làm sao cả!”
Nói xong liếc nhìn Trần Hân, vành tai đỏ ửng của cô lại khiến cổ họng anh có chút căng cứng. Anh nhanh chóng xoay người mở cửa, bước vào hành lang.
Trần Hân từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu nhìn anh, luúng túng chỉnh lại quần áo và tóc tai, rồi cũng xoay người chạy vào hành lang, đi vào phòng bệnh của Mạnh Khánh Như.
Mặt Vi Cẩm Bằng sa sầm lại như gan heo, đấm mạnh hai cú vào tường rồi đi xuống lầu.
Buổi trưa, Trần Hân xuống nhà ăn lấy cơm, trong thang máy tình cờ nghe thấy mấy cô thực tập sinh đang bàn tán điều gì đó.
“Đỗ Vũ Vi ngoài đời trông còn xinh hơn trên tivi nữa.”
“Bạn trai cô ấy đẹp trai quá, nghe nói còn là cậu chủ nhỏ của tập đoàn Lục thị.”
“Là anh ta à? Anh ta chẳng phải là sao?”
“Ra là vậy! Hình như Đỗ Vũ Vi tự tử, nghe sư huynh nói là vào cấp cứu lúc 2 giờ sáng…”
Cuộc đối thoại lơ đãng lọt vào tai Trần Hân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choi-voi-lua/2863128/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.