Hai người họ gặp phụ huynh, vào nửa tháng sau khi Hồ Lăng về.
Trước khi chính thức đến thăm nhà, hai người đều đã nói riêng với bố mẹ của mình rồi, hai bên đều rất thuận lợi. Nhất là bên phía Triệu Lộ Đông, lúc đó Triệu Uyển Uyển đang du lịch ở tỉnh ngoài, giận dỗi với mấy người khác trong đoàn du lịch, nên gọi điện thoại để oán trách với Triệu Lộ Đông.
“Con nói xem mấy người này sao mà không có tố chất vậy chứ! Đồ ăn vừa được dọn lên là đã lấy muỗng múc hết phân nửa rồi! Vừa hỏi là bảo con nhà mình ngủ chưa dậy sợ chốc nữa dậy muộn không có để ăn, sao mà con cái nhà mình thì quý báu giữ lắm, còn người già bọn mẹ thì đói chết cũng đáng đời?!”
Triệu Lộ Đông đang dọn dẹp lại nhà kho, anh kẹp điện thoại trên vai, an ủi Triệu Uyển Uyển.
“Đừng có giận dỗi với mấy người đó làm gì, không đáng mà.”
“Bây giờ tố chất của mấy người này đều tệ thật đó! Chỉ biết thân mình!”
“Cho nên không đáng để tức giận với mấy người chỉ biết như thế.”
Triệu Uyển Uyển vẫn còn đang ầm ầm phẫn nộ vì không ăn được vài miếng bánh tart trứng, Triệu Lộ Đông cười cười, nói: “Mẹ đừng có tức để rồi lại cao huyết áp đó, không thì con nói cho mẹ nghe một chút chuyện tốt nhé?”
Triệu Uyển Uyển hoài nghi: “Chuyện tốt gì?”
Triệu Lộ Đông: “Con với Hồ Lăng đang quen nhau rồi.”
Triệu Uyển Uyển: “………?!”
Triệu Lộ Đông thổi thổi hơi, rồi lại vỗ vỗ bụi bám trên người mình lúc dời đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chon-hu-vo/2305239/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.