Triệu Lộ Đông ngủ đến mơ hồ, giọng anh có hơi khàn đi, trên người anh thì lại có mùi thơm đặc biệt ủa người vừa mới tỉnh giấc. Nếu như bình thường, chắc chắn Hồ Lăng sẽ nhào lên để vui sướng một trận, nhưng bây giờ cảm xúc của cô đã bị chuyện khác chiếm hết chỗ rồi.
“Anh mau dậy đi, em nói với anh này, đáng sợ lắm đó!”
Hồ Lăng nài nỉ lôi kéo, cuối cùng Triệu Lộ Đông cũng đã tính táo rồi, nhưng biểu cảm trên mặt anh từ hoang mang lúc bắt đầu, đã trở nên bình tĩnh hơn, thậm chí còn để lộ cả vẻ buồn cười nữa.
Nói từ đầu đến cuối, Hồ Lăng còn đang nắm chặt lấy tay anh, nói với giọng căng thẳng: “Làm sao đây? Triệu Lộ Đông, anh nói xem nếu như cô gái kia còn đến nữa thì làm sao đây?”
Triệu Lộ Đông cười cười, lắc đầu nói: “Không biết.”
“Anh còn cười được nữa hả?” Hai tay Hồ Lăng bấu lấy ngực anh, lắc thật mạnh. “Sao mà lại có kiểu người như vậy chứ hả, làm sao mà cô ta có thể tìm đến tận nơi để chụp lén vậy hả?”
Triệu Lộ Đông sợ cô lắc anh làm khói thuốc rơi lên giường, nên anh đặt điếu thuốc sang một bên, bắt lấy cánh tay của Hồ Lăng, nói: “Tại sao em lại sợ vậy? Không phải việc em thích nhất là đấu đá với người ta à? Đã được đưa đến tận cửa rồi mà sao lại nhát rồi?”
Hồ Lăng: “Ai nhát hả, chẳng qua là địch tối ta sáng, cái này khó xử lý lắm!”
Triệu Lộ Đông: “Không tối đâu, em cũng biết cô gái kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chon-hu-vo/2305276/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.