Ngày hôm sau, Hồ Lăng đi làm, nhìn thấy A Tân đang quét dọn trước cửa WHY X.
Tiệm đã mở cửa trở lại rồi.
Đi vào tiệm, hiếm khi đồng hồ sinh học của ông chủ Triệu bình thường được một hôm, anh đã thức giấc rồi, miệng thì đang ngậm bánh bao, đang ung dung ngồi chơi máy tính trong sảnh.
Hồ Lăng nhẹ giọng lên tiếng chào hỏi anh, rồi đi thẳng ra quầy thu ngân, bước đi như một cơn gió.
Sau khi cô ngồi vào chỗ, Triệu Lộ Đông lén lút liếc mắt nhìn. Vốn dĩ anh nghĩ hôm nay tiệm net mở cửa trở lại, Hồ đại tiểu thư thân là công thần chắc chắn sẽ phát biểu vài câu, cảm thán mấy câu, hoặc là lại tìm anh chọc ngoáy gì đó.
Vì thế nên anh đã cố ý chọn vị trí chếch một bên.
Không ngờ cô vừa đến, thì bắt tay vào làm việc luôn.
Thật ra Hồ Lăng không có kính nghiệp như Triệu Lộ Đông nghĩ, chủ yếu là cô vẫn còn chưa hết bực, cả đầu cô giờ toàn là chuyện tối hôm qua. Họ hàng với nhau mà có nợ nần thì rất là phiền phúc, cô không nhìn nổi cái cảnh Tôn Nhược Xảo nhún nhường trước mặt cô của cô, cũng không có cách nào thẳng thừng trở mặt với cô của mình.
Tôn Nhược Xảo và Hồ Khiêm sợ rằng nếu thật sự bị kiện cáo ra tòa thật, nên cực kỳ áp lực, ngày nào cũng phải uống thuốc an thần mới có thể ngủ được, Hồ Lăng không dám khiến chuyện thêm áp lực nữa. Hôm qua cô đã nhỏ nhẹ khuyên nhủ, kéo Hồ Khiêm tính toán tiền bạc đến rạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chon-hu-vo/2305327/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.