Hồ Lăng đi ra khỏi tiệm, A Tân nhìn sắc mặt cô thì biết rõ là họ cãi nhau rồi. Khi cô ra khỏi tiệm, A Tân gọi cô lại.
“Chị Lăng, mời em chai nước đi.”
Họ đi vào một cửa hàng tiện lợi gần đó.
A Tân nói: “Chị đừng trách anh Đông, người khó chịu nhất chính là anh ấy. Tình cảm giữa anh ấy và Bạch gia sâu đậm hơn so với các anh em khác, họ lớn lên cùng nhau mà.”
“Chị biết là họ lớn lên với nhau.” Hồ Lăng thầm nghĩ chị với anh ta mới là lớn lên với nhau này.
A Tân hỏi: “Chị có biết trước đây nhà Bạch gia làm gì không?”
“Không phải là mở sòng bạc à?”
“Không phải hoàn toàn là vậy, ban đầu bố cậu ấy người trung gian.”
“Là sao?”
“Người cá độ trung gian, kiểu là chuyên kéo người ta đi cá độ ấy. Bố cậu ấy từng làm ở Macau và cả Đông Nam Á, cụ thể thế nào thì em không rõ, dù sao thì sau này cũng bị bắt vô đó rồi, bây giờ cũng không rõ là đang ở đâu.”
“Vậy mẹ cậu ấy đâu?”
“Không biết, vốn chẳng hề xuất hiện bao giờ. Bố cậu ấy là người thân duy nhất của cậu ấy, sau khi vào đó thì chẳng còn ai quản cậu ấy nữa rồi.”
Họ đi đến cửa hàng tiện lợi, mua hai chai nước, đứng bên đường uống nước.
A Tân: “Vì hồi nhỏ Bạch gia ốm yếu với thích giả ngu, nên hay bị người ta ăn hiếp lắm.”
Hồ Lăng: “Cậu ấy thích giả ngu á?”
A Tân: “Hồi nhỏ mà, ai mà không có lúc ngu ngốc. Với cả cậu ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chon-hu-vo/2305335/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.