Bạch Minh Hạo sờ khóe miệng của mình, cười khổ: “Lúc đi về đụng phải fan của Mã Thiên Vỹ, chọc mấy câu, kết quả thì…” Cậu lắc đầu, “Hơ, đúng là chẳng có cảm giác hài hước gì hết.”
Triệu Lộ Đông trầm giọng nói: “Người đâu?”
Bạch Minh Hạo: “Chạy lâu rồi.”
Hồ Lăng tiến lên trước hỏi: “Đánh ở đâu? Báo cảnh sát đi. Xem thử gần đó có camera không. Kiêu ngạo quá đi, còn dám đánh người!”
Bạch Minh Hạo nói: “Không cần, cũng không phải chuyện gì lớn.” Cậu xoay xoay cánh tay một cánh tượng trưng, kết quả là không biết đụng trúng chỗ nào, lại hít hà một tiếng.
Hồ Lăng mắng: “Cái đám không biết xấu hổ này, họ bao nhiêu người mà đánh một mình cậu?”
Bạch Minh Hạo: “Một người.”
Hồ Lăng: “…”
Tự 4 cũng cảm thấy buồn cười, nhếch miệng nói: “Đụng phải khi mua thuốc ở cửa hàng tiện lợi, cậu ta nhận ra tôi, chửi đội mình, bị tôi châm chọc mấy câu, lúc đi ra thì bị kéo vào trong cái hẻm nhỏ.” Nhìn hai người đứng đối diện, cậu nói tiếp: “Đừng có nhìn em, em thấy cậu ta ốm nhom ốm nhách nên nghĩ không có chuyện gì mới chọc cậu ta. Ai mà ngờ người không như vẻ ngoài. Có điều may là có anh hùng cứu mỹ nhân.”
Hồ Lăng hỏi: “Ai cứu cậu thế?”
Bạch Minh Hạo: “Đội trưởng bên đội giỏi giỏi ấy.”
PIM?
Hình như nghe nói PIM ở cùng khách sạn với họ, ở tầng sáu hay tầng năm gì đó…
Theo những gì Bạch Minh Hạo nói, lúc đó đội trưởng của PIM cũng đến cửa hàng tiện lợi mua nước, cảm nhận được giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chon-hu-vo/2305343/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.