Hồ Lăng về đến nhà, Tôn Nhược Xảo còn đang lẩm bẩm gì đó, cô cũng lười nghe, lấy điện thoại rồi về phòng nằm ra giường.
Đã sắp đến mười hai giờ rồi, tiếng chuông đồng hồ nửa đêm vừa điểm, điện thoại cô bắt đầu run liên tục. Cô nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng năm mới, có một vài cái gửi vào nhóm, cũng có vài người gửi riêng. Hồ Lăng lướt một vòng, không xem kĩ, cô chỉ đợi tin nhắn của người nào đó thôi.
Cô thầm tính toán thời gian trong lòng, chắc là anh cũng đã về tiệm rồi mà nhỉ…
Hồ Lăng mất kiên nhẫn nằm lăn lộn trên giường, chuyện gì thế này, không nên thế này đâu, chẳng lẽ chỉ có mỗi cô cảm thấy còn chưa thỏa lòng sao?????
Cô đợi mà phiền hết cả lòng, rồi cũng chẳng cam tâm từ bỏ như vậy, nghĩ rồi lại nghĩm tìm đại một tin nhắn chúc mừng năm mới trong group rồi gửi đi.
Qua một lúc lâu sau anh mới trả lời.
“Lượm ở đâu đó, chẳng có chút thành ý nào cả.”
Cô nhận được tin nhắn của anh, kích động đến mức chẳng còn buồn ngủ, cố ý nhịn một hồi mới trả lời.
“Gửi theo nhóm đó, có anh là tốt lắm rồi, anh vừa về à?”
Lần này anh trả lời rất nhanh.
“Không, vừa đi hâm thuốc.”
“Anh lại đau dạ dày à?”
“Có hơi hơi.”
“Cho chừa uống nhiều rượu, ăn nhiều đồ ăn như vậy.”
“Dì làm vất vả, tôi ăn ít thì không ổn.”
Hồ Lăng cảm thấy vui vẻ một cách lạ thường, nằm sấp ra giường cười một lúc, cô lật người, hỏi anh: “Có phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chon-hu-vo/2305361/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.