Hồ Lăng thơ thẩn men theo con đường nhỏ cạnh bệnh viện không mục đích.
Triệu Lộ Đông: “Xe ở phía sau kìa, không đi hả?”
Bóng cây loang lổ trên mặt đất, cứ như lớp vẩy cá vàng dưới mặt nước.
Hồ Lăng nghe như không nghe, ủ rủ tiu nghỉu.
Có lúc con người sẽ kỳ lạ như thế đấy, lúc do dự không quyết thì nghĩ gì cũng thấy hỏng cả, một khi bỏ lỡ rồi, thì nghĩ gì cũng thấy tốt.
Hồ Lăng vừa bắt đầu đa cảm, thì càng ngày càng đắm chìm vào đó, không chú ý đến việc có người đi theo ở đằng sau. Đi vào con ngỏ vắng lặng hơn, tiếng bước chân của người lén lút đi đằng sau mới trở nên rõ ràng.
Hồ Lăng quay đầu, Triệu Lộ Đông cũng từ từ dừng lại, đứng ở nơi cách cô tầm mười mét.
Giọng điệu Hồ Lăng không tốt mấy: “Đi theo tôi làm gì?”
Triệu Lộ Đông: “Đi đứng không thèm nhìn đường, tôi sợ cô rớt xuống sông.”
Hồ Lăng nói: “Con đi theo tôi nữa là tôi báo cảnh sát nói anh bám đuôi đó!”
Triệu Lộ Đông cười lạnh: “Cô nhìn mặt mày của cô kìa, tôi bám đuôi cô còn chẳng bằng bám đuôi mấy con quỷ.”
Hồ Lăng do dự lôi điện thôi ra, vừa mở ra nhìn, thì đã bị dọa cho hết hồn.
Vốn dĩ hiệu quả qua camera trước đã vô cùng thảm thương rồi, thêm cả việc cô đang đau lòng nên mắt cũng ươn ướt, lớp trang điểm bị nhòe đi, đúng thật là bị hai tầng đả kích.
Bỗng dưng cô đỏ mặt, quay người đi. “Nhìn gì mà nhìn, đừng có nhìn nữa.”
Cô lấy khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chon-hu-vo/2305388/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.