Thời gian của buổi họp lớp là vào tối của ngày hôm sau, họ còn có thời gian của cả một ngày.
Hồ Lăng và Tôn Tiểu Tiểu tối qua uống hơi nhiều, ban ngày ngủ lười một giấc cho đã, gần trưa mới thức giấc. Hai người tắm rửa xong xuôi, thì đi ra ngoài ăn bữa trưa.
Khi ăn cơm, Tôn Tiểu Tiểu lại bàn với Hồ Lăng chuyện chuyển việc, nói hẳn một lúc lâu, điện thoại của Tôn Tiểu Tiểu rung lên, cô bạn nhìn sang, nhíu chặt mày rồi ra chỗ khác nhận điện thoại.
Hồ Lăng vừa ăn cơm, vừa loáng thoáng nghe tiếng của Tôn Tiểu Tiểu.
“… Làm sao mà không thể hài hòa chứ… Tôi bực đến nỗi không thể bay qua đó mà tự làm… Rốt cuộc ai là người chống đỡ cái phòng này hả? Chúng ta đây là ai đang chống cho ai hả?”
Hồ Lăng nghe mà thấy mệt cả người, nên quay người nhìn sang ngoài cửa sổ.
Các cô ở ngay trong trung tâm thành phố, cao ốc san sát nhau, xe cộ như mắc cưỡi.
Chỉ trong thời gian ngắn này, cô thử hồi tưởng những chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây.
Đây là lần đầu tiên cô nhớ lại chuyện này từ sau khi cãi nhau.
Hôm qua, hôm trước, cô hoàn toàn chẳng dám nhớ đến nữa.
Hồ Lăng hiểu rõ tính cách của mình hơn bất kỳ một ai, những lúc núi lửa bùng nổ, có rất nhiều suy nghĩ vừa ngu ngốc vừa nguy hiểm. Cô không trưởng thành như Triệu Lộ Đông, cô biết chắc chắn là anh có thể điều chỉnh tâm trạng ngay lúc đó, phân tích quá trình sự việc, tìm ra chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chon-hu-vo/2305406/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.