Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Đồng Vũ Vụ đứng hình mất một giây, cô nghĩ tới rất nhiều loại tình huống, nhưng lại không ngờ Phó Lễ Hành sẽ hỏi một câu như vậy.
Hắn là ai?
Hắn là kim chủ của cô đó!
Tình hình thực tế không cho phép cô ngẩn người quá lâu, trong đầu xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Dưới vẻ mặt không biểu tình của Phó Lễ Hành, Đồng Vũ Vụ vờ nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, giống như để xác định hắn là ai.
Chỉ một câu như vậy đã dễ dàng đánh tan mọi sự chuẩn bị của cô.
Quả nhiên là người đàn ông đuổi cô đi chỉ với mấy trăm vạn trong tiểu thuyết a.
Lúc này, nếu cô coi hắn là người khác và gọi tên người đàn ông khác, cô hoài nghi là cốt truyện trong cuốn tiểu thuyết sẽ xảy ra sớm một năm. Ngay ngày mai thôi, cô sẽ nhìn thấy giấy thỏa thuận ly hôn từ Phó Lễ Hành.
Nhưng nếu gọi tên hắn, chẳng phải là chứng tỏ cô không say à? Gọi hay không gọi đây?
Người đàn ông thối này, đã vậy thì cô sẽ cho hắn một nan đề*!
Trên mặt Đồng Vũ Vụ có một tầng đỏ ửng, cô bất lực dùng khuỷu tay chống đỡ thân mình ngồi dậy. Lúc này xung quanh không một tiếng động, cô tương kế tựu kế, trong ánh mắt kinh ngạc của Phó Lễ Hành, cô đưa tay ra ôm eo hắn, làm ra vẻ nhớ nhung mà cọ cọ.
"Vậy anh nói xem anh là ai nha."
Anh là người đã đánh cắp trái tim em, khiến em ngày đêm mong nhớ. Yêu quá đi thôi!
Say rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-a-em-khong-muon-pha-san/1293319/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.