Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Phó Lễ Hành không quan tâm đến chuyện của Tần Dịch. Về phần Tần Dịch ở cùng một chỗ với ai, vì sao lại bối rối như vậy, hắn không muốn biết, cũng không muốn lãng phí thời gian và tâm tư vào những việc như vậy.
Sau khi Phó Lễ Hành trở lại phòng khách lần nữa, hắn bảo trợ lý Vương nói với phục vụ, nửa giờ nữa đóng gói một phần cháo bào ngư hải sản. Bình thường những bữa ăn giữa những người đàn ông trung niên đều kéo dài rất lâu. Bọn họ không trực tiếp nói vào vấn đề chính, những thông tin quan trọng đều được giấu trong mỗi lời nói. Nếu như bữa ăn diễn ra vui vẻ thì sẽ đi kèm thêm những hoạt động khác nữa, ví dụ như đến hội quán mát xa, phòng hát, hoặc tao nhã hơn một chút thì đi uống trà. Nói tóm lại, dù thô tục hay tao nhã thì đều có sự xuất hiện của phụ nữ.
Phó Lễ Hành không mấy thích những loại hoạt động sau bữa ăn này, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ tham gia, cho dù không thể từ chối thì hắn cũng chưa từng "thông đồng làm bậy".
Có lẽ sẽ có người thích loại chuyện như gặp dịp thì chơi, nhưng riêng Phó Lễ Hành thì lại rất ghét những kiểu phụ nữ ăn mặc trang điểm diêm dúa. Nhất là mùi nước hoa nồng đậm cùng lớp trang điểm dày cộm kia, thật sự khó mà nổi lên hứng thú. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là hắn là một người đàn ông rất kén chọn. Có những ông chủ có sở thích ăn ở những quán ven
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-a-em-khong-muon-pha-san/1293337/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.