Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Nhưng không phải mỗi người trong phòng đều vui vẻ. Đào Việt lơ đễnh uống rượu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Phó Lễ Hành, lại không khéo đối phương cũng vô tình nhìn qua. Bốn mắt đối diện làm hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Vốn dĩ đã chột dạ, cẳng chân cũng nhũn ra. Thừa dịp không người chú ý, hắn cầm di động đi ra khỏi phòng. Đi vào toilet, xác định không có ai, hắn lúc này mới gọi điện thoại cho Tần Dịch.
"Dịch, Dịch sư huynh, cái kia......" Đào Việt sờ sờ cái mũi, biểu tình không được tự nhiên nói dối, "Vũ Vụ hôm nay không có tới, hình như là có việc bận."
Đào Việt thích đánh bạc, người lớn trong nhà lại quá nghiêm khắc. Đánh bạc thua cũng chỉ có thể vay tiền bạn bè để bù lỗ. Vay mượn bạn bè hết lần này tới lần khác, đến nỗi không ai muốn cho hắn mượn nữa. Cuối cùng vẫn là Tần Dịch nể tình nghĩa quá khứ, cho hắn mượn mấy trăm vạn để quay vòng.
Hắn thiếu không chỉ là tiền, còn có nhân tình, cho nên khi Tần Dịch nhờ hắn thăm dò tin tức, hắn mặc dù sợ chọc phải phiền toái, nhưng cũng chỉ có thể căng da đầu đồng ý. Đầu năm nay, nhân tình chính là nợ khó trả nhất. Nếu hôm nay chỉ có Đồng Vũ Vụ tới thì Đào Việt cũng không có gánh nặng tâm lý gì gì đó, nhưng bây giờ cả Phó Lễ Hành cũng tới. Nếu xảy ra chuyện không kiểm soát được, hắn còn có thể thoát ra toàn vẹn sao?
Càng nghĩ càng sợ hãi, Đào Việt chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-a-em-khong-muon-pha-san/1293372/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.