Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Phó Lễ Hành muốn xoay người lại.
Đây là lần đầu tiên hắn bị người khác ôm từ sau lưng, thật sự có chút không quen. Đặc biệt là khi nút áo sơmi đã được mở ra mấy nút. Tay cô vừa lúc chạm vào da của hắn. Loại cảm giác như lông chim nhẹ phất qua trong lòng này lại rục rịch ngóc đầu dậy.
Cảm giác này đối hắn mà nói là xa lạ, nhưng cũng là quen thuộc.
Xa lạ chính là, ba mươi mấy năm trong cuộc đời, số lần tự mình trải nghiệm rất ít, còn quen thuộc chính là, trước đó không lâu hắn vừa mới trải nghiệm qua.
"Đừng nhúc nhích." Đồng Vũ Vụ chống đầu lên lưng hắn. Giọng nói của cô khẩn trương: "Một lát thôi. Em sợ nếu nhìn anh, em sẽ xấu hổ mà không dám nói gì. Nhé, chỉ vài phút thôi."
Phó Lễ Hành không biết cô muốn nói gì, có lẽ là chuyện liên quan tới tin tức kia?
Hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Chỉ là vài phút, hắn có thể nhẫn nại.
"Kỳ thật khi bạn em nói cho biết, phản ứng đầu tiên của em là không tin. Em biết anh không phải người như vậy, nhưng là trong lòng vẫn có chút không thoải mái, cứ cảm thấy chồng của mình bị người khác mơ ước. Em lúc ấy rất muốn tìm người tung tin tức này nói chuyện, nói anh là người đã kết hôn, đã có vợ. Em còn rất tức giận mà soạn ra một đoạn lời nói rất dài, chưa kịp gởi đi đã cảm thấy chính mình như vậy rất buồn cười. Chỉ là loại người dùng những lời dối trá để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-a-em-khong-muon-pha-san/1293382/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.