Một đêm mộng đẹp.
Gần đây chất lượng giấc ngủ của Đồng Vũ Vụ tăng lên đáng kể. Mấy ngày này cô đã dần dần thích ứng với đồng hồ sinh học của Phó Lễ Hành. 7 giờ sáng người bên gối thức giấc thì cô cũng mơ mơ màng màng mở mắt, chờ Phó Lễ Hành đi vào toilet thì cô nằm trên giường trong chốc lát cho tỉnh táo rồi mới đứng dậy. Vốn là chuẩn bị đi toilet nhưng đi ở nửa đường thì cô dừng bước——
Có lẽ trên thế giới này thật sự có không ít cặp vợ chồng già quen thuộc nhau đến trình độ "anh đánh răng, tôi ngồi bồn cầu", nhưng cô không bao giờ muốn giải quyết vấn đề sinh lý ngay trước mặt Phó Lễ Hành.
Đồng Vũ Vụ quyết đoán xoay người đi phòng ngủ phụ, phòng ngủ phụ cũng có toilet.
Thật bất ngờ là cô phát hiện gạt tàn thuốc trong phòng ngủ phụ lại có tàn thuốc mới. Rõ ràng hôm qua lúc cô đi đóng cửa sổ phòng ngủ thì không có gì mà. Loại trừ suy đoán vớ vẩn là có kẻ trộm vào nhà thì Đồng Vũ Vụ lập tức nghĩ tới Phó Lễ Hành. Hình như hắn có hút thuốc, nhưng thật sự là rất ít.
Hắn hút thuốc chẳng lẽ do gặp chuyện gì phiền lòng sao?
Đồng Vũ Vụ nghĩ tới nghĩ lui, lấy hiểu biết của cô với Phó Lễ Hành thì hắn hẳn là phiền lòng vì chuyện công việc.
"Thật đáng thương." Đồng Vũ Vụ lầm bầm lầu bầu. Xem ra trên thế giới không ai không có chuyện phiền não. Cho dù là người như Phó Lễ Hành cũng có lúc tâm phiền ý loạn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-a-em-khong-muon-pha-san/1293395/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.