Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Đồng Vũ Vụ cho rằng Phó Lễ Hành thật sự không để tâm, làm sao cô có thể tưởng tượng được hắn lại làm ra loại hành động như vậy, vì dù sao cô cũng không nhìn thấy bài đăng trên WeChat của hắn. Cô bây giờ vừa đang cảm thấy may mắn vì sự trưởng thành và rộng lượng của hắn, vừa không nhịn được mà đi suy đoán tình sử của hắn.
Thật muốn hỏi hắn đã từng có bao nhiêu người bạn gái nha! Nhưng phải nhịn, không thể hỏi, hỏi sẽ dẫm phải mìn.
Sáng sớm hôm sau, khi cô còn đang nằm ở trên giường thì nhận được điện thoại Tống Tương gọi tới.
Tống Tương thần thần bí bí nói: "Vũ Vụ, tôi kể với cậu một chuyện, nhưng cậu không thể nói cho người khác là tôi nói. Tôi nói cho cậu nghe, con người tôi không phải nghĩa khí bình thường đâu, cho nên sau này cậu phải coi tôi là bạn tốt, có chuyện gì cũng không được quên tôi đâu đó......"
Đồng Vũ Vụ không nhịn được mà trợn tròn mắt. Bây giờ cô chỉ có một ý nghĩ, có phải tâm trạng của Phó Lễ Hành lúc nghe cô kể chuyện cũng giống như tâm trạng của cô lúc này khi ngồi nghe Tống Tương nói một tràng vô nghĩa hay không. Khó trách hắn luôn muốn cô nói thẳng vào trọng điểm, đừng nói vô nghĩa.
Cô quyết định tha thứ hắn.
"Nói thẳng, đừng có nói vô nghĩa, thời gian của tôi rất quý giá." Từ giọng điệu cho tới lời nói đều học được từ Phó Lễ Hành. Cô hiện tại chính là một phiên bản của Phó Lễ Hành.
Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-a-em-khong-muon-pha-san/490509/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.