Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên.
Cám ơn ý kiến của mọi người. Theo như phần đông ý kiến thì nếu hai ng xác định tình cảm r thì chuyển qua anh-em, hoặc là tuỳ vào ngữ cảnh. T thì t thấy tình cảm giữa 2ng đang bước vào giai đoạn yêu đương nên t để anh-em luôn. Mọi người đọc sẽ thấy tâm lý của cả 2ng đã có chuyển biến. Nhưng có một số ngữ cảnh t cũng sẽ dùng tôi-em. Chứ t chờ câu anh/em yêu em/anh mà muốn rầu~
Mới đầu Đồng Vũ Vụ còn không kịp phản ứng, ngồi yên trên ghế làm việc của Phó Lễ Hành, một lát sau cô mới đột nhiên lấy lại tinh thần: Hắn, hắn sẽ không......
Sau một lúc kinh ngạc thì cô có chút xấu hổ, cô thật sự không có ý muốn dụ dỗ hắn, cô chỉ muốn năn nỉ ỉ ôi ép hắn đồng ý. Cô làm sao biết đàn ông không thể chịu nổi loại trêu chọc như vậy đâu?
Chờ sau khi Phó Lễ Hành ra khỏi toilet, trừ bỏ trên mắt kính có mấy giọt nước thì cả người hắn lại trở về hình tượng cao lãnh cấm dục lúc làm việc.
Đồng Vũ Vụ cực kỳ tự giác đứng lên nhường ghế chuyên dụng của tổng giám đốc lại cho hắn, rồi thản nhiên ngồi trên bàn làm việc, hai chân đong đưa lúc ẩn lúc hiện, giống như văn phòng tổng giám đốc Phó thị là sân thể dục, mà cái bàn làm việc là xà đơn.
Tầm mắt của Phó Lễ Hành từ từ rời khỏi mắt cá chân trắng nõn của cô, cuối cùng dừng lại trên gương mặt cô, vẻ mặt bình tĩnh: "Chuyện quỹ từ thiện là thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-a-em-khong-muon-pha-san/490519/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.