Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên.
Đồng Vũ Vụ và Tống Tương đều cho rằng đối phương đều đang giả chết.
Hai người dặm lại trang điểm, xác định trên người không có hương vị gì kỳ quái liền ưu nhã ngồi uống rượu, đương nhiên cả hai đều biết kiểm soát tửu lượng của mình, không thể uống quá ít, mà cũng không thể uống nhiều đến bất tỉnh nhân sự.
"Thật ra cậu không cần phải nghĩ nhiều làm gì cho mệt, tôi ngay cả người yêu cũ cũng không có, này chẳng phải đã thua rồi sao. Cậu tốt xấu cũng từng yêu đương với Tần Dịch, bây giờ Tần Dịch còn ở Yến Kinh, cho nên cậu và Phó Lễ Hành cũng coi như huề nhau, không có lý do gì để tức giận vì loại chuyện này, không phải sao?"
Đồng Vũ Vụ bây giờ mới phát hiện, Tống Tương thật sự quá ấu trĩ.
Loại chuyện này rất vinh quang sao? Đúng là đồ con nít.
"Nói mới nhớ, gần nhất cậu có gặp Tần Dịch không vậy?" Tống Tương cảm thấy rất tò mò, "Gần đây hạng mục khu du lịch Hòa Ngọc của Tần gia nổi như cồn ấy, tôi nghe ba và chồng tôi nhắc đến mấy lần rồi."
Đồng Vũ Vụ buông lý rượu, liếc nhìn Tống Tương một cái: "Tống Tương, tôi tuyên bố, đời này chúng ta sẽ không bao giờ trở thành bạn bè."
Tống Tương kinh ngạc: "Vì sao a? Không phải chúng ta nói chuyện với nhau rất vui vẻ sao?"
"Cậu nói đi, cậu đã 25 tuổi, sao tuổi tác lớn dần mà tâm trí lại không lớn theo vậy? Tôi không kết bạn với những người thiển cận."
"Cậu nói ai thiển cận!"
Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-a-em-khong-muon-pha-san/490532/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.