Lần đầu tiên Trình Bái Nghê nhìn thấy cảnh sắc như thế nay ---- các vách đá dựng đứng trơn nhẵn, phía dưới là sóng biển trập trùng, vô cùng mỹ lệ nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.
Mặc dù có lan can dọc theo đường biên, nhưng có thể nhìn ra được là đã cũ lắm rồi.
Những người gần đó trông rất quen nhưng cô không thể gọi tên.
Một cô gái nói, những lan can kia nhìn rất nguy hiểm, mọi người không nên tới gần.
“Hiện tại chia theo tổ chụp hình, hai giờ sau tập hợp.” Cô gái dẫn đầu nói.
Mỗi tổ đều có ba người nhưng bên cạnh Trình Bái Nghê không có một ai, tuy không ai nói với cô nhưng cô vẫn biết rõ, một người đang có việc gấp, không thể đi theo, còn người kia thì hôm qua đau bụng, giờ này vẫn đang ở khách sạn.
“Bái Nghê, cô đi một mình không sao chứ?”
“Không có vấn đề gì.” Cô cười cười, “Các bạn nếu làm xong rồi mình sẽ nhờ giúp.” Mấy cô gái trao đổi số điện thoại rồi rời đi.
Sau đó, một mình cô bắt đầu bước đi, phải đi qua hết những nơi gồ ghề mới có thể đặt cameras. Đột nhiên, có người gọi cô, “Trình Bái Nghê?”
Cô quay đầu lại, thấy một cô gái không quen biết, tóc xoăn lọn, làn da nâu. Người này cô không biết.
Nhưng xuất hiện cũng phô trương quá đi.
Trên người mặc toàn đồ hiệu, chưa kể phía sau còn có ba vệ sỹ ngoại quốc.
“Tôi đây….”
Trình Bái Nghê nghe không rõ lắm.
“Tôi biết cô là cô nhi, cũng biết cô sống cũng không sung túc gì, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-am-giuong/153814/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.