Khiêm và Nghi nhanh chóng được đưa về bệnh viện thành phố. Lần này, Khiêm dầm mưa khá lâu, thân thể ngấm nước nhiễm lạnh nặng nên phải dùng thuốc đặc trị, mà ở Việt Nam không có. Nên Minh phải vô phòng anh hai để tìm thuốc. Để phòng bất trắc, Khiêm luôn mang theo thuốc làm ấm cơ thể dự phòng. Minh vào phòng Khiêm tìm kiếm, thấy laptop trên bàn làm việc, đang ở chế độ ngủ, và ghim 1 cái USB. Minh cau mày nghi hoặc, tiến lại mở lên xem. Đoạn clip bắt cóc bà Phi Yến vẫn đang phát dang dở. Những tiếng cười nói man rợ, tiếng mẹ rên la trong đau đớn, khiến mặt Minh tái xanh, tay nắm thành quyền , tính ụp máy lại ( giống Khiêm) , để không phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị làm nhục, nhưng vừa chạm tay vào màn hình, trong đoạn clip xuất hiện tiếng la thất thanh của một phụ nữ lạ " công an, công an tới". Bọn cầm thú vội chạy tán loạn, không kịp lấy máy quay. Một dáng người gầy còm đi vô, lay bà Phi Yến đã bất tỉnh, bà không tỉnh được, người kia dắt vào chiếc xe thồ, đỡ bà Yến lên phần sau xe, rồi đạp đi. Minh thấy người này rất quen, zoom cận mặt, thì ra đó là mẹ Phương Nghi, bà Lan.
Cuộc đời là xâu chuỗi của những món nợ nhân quả. Ba của Nghi gây tội, mẹ cô lại là người ơn. Sau những tháng ngày dằn vặt, chính ông Tân sau khi chép clip ra USB, cũng không dám xem lại đoạn clip đó, nếu ông biết vợ mình đã cứu Phi Yến, có lẽ ông sẽ bớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-anh-la-ai/257261/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.