Vẫn còn cảm giác như trên mây, không giống thật chút nào, nhưng hình như cô kết hôn thật rồi, cô đã là vợ của anh rồi, lần này là vợ thật sự, cô mặc váy cưới màu trắng gả cho anh rồi.
Nụ hôn anh đặt xuống, hôn đến mức mà cô không còn biết gì, hôn đáp lại anh, hai người cứ quấn lấy nhau “Thanh Thu, anh nhớ em”.
Tiếng của anh ngẹn ngào hoàn trong tiếng hôn, cô càng nhớ anh.
Ngoài cửa sổ, trời đã xế chiều.
Trời tối rồi.
Anh hạ cửa kính xe xuống, cô mới phát hiện ra tài xế đã không biết đi từ lúc nào, anh nhảy lên chỗ tài xế, kéo cô lên ngồi ghế phụ, cẩn thật thắt dây an toàn cho cô, sau đó kéo đầu cô vào ngực mình, “ngồi cẩn thận nha, anh lái xe đây.”
“Đi đâu vậy?” cô lại hỏi.
“Không biết.”
“Không biết anh còn đi…”
“Đến nơi nào có giường, anh còn muốn ăn em.” Anh cắn môi cô, nói liên tục đến khi mặt cô đỏ ửng tim loạn nhịp nhắm mắt lại, nhưng rất nhanh cô đã mệt rồi ngủ thiếp đi, say giaasc trong lòng anh cả đêm dài.
Lúc tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm trên giường còn anh thì chẳng thấy đâu.
Đầu tiên là hét “A” một tiếng, trời ơi, hôm qua là mơ sao?
Có phải anh ấy chưa từng quay về.
“Minh Tùng…” Cô hét lớn, âm thanh mất khống chế.
Trong phòng vệ sinh lập tức truyền đến tiếng nước “Róc rách”, Lê Minh Tùng kéo quần lên chạy ra, “Thanh Thu?”
Cô ôm chặt anh, “Không được biến mất nữa, em sợ.” Nước mắt đột nhiên đột nhiên rơi, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1722826/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.