Vì thế tốc độ của cô lại chậm lại, nhưng hai đứa trẻ cứ giục đi giục lại, cô không vội, là bọn chúng vội.
Lúc lái xe, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh ngồi sau ăn mặc rất đẹp, cô bĩu môi, “Ai mua quần áo mới cho các con thế?”
“Bà nội với bà ngoại cùng mua.”
Lại còn giấu cô, ghét thật.
“Các bà đâu rồi?”
“Đi đi từ sớm rồi, trời vừa sáng đã tập trung xuất phát rồi, chỉ còn hai đứa con đợi mẹ. Mẹ, mẹ lười thật, lười quá, con sâu lười.” Nói xong dùng ngón tay nhỏ nhắn vẽ vẽ trên mặt: “Xấu hổ xấu hổ, pháo đại bác gọi cũng không dậy.”, ”
Cô nhíu mày, “Mẹ muốn vậy.”
“Ha ha, mẹ bây giờ cứ như trẻ ra mười mấy tuổi vậy.”
Lời này cô thích nghe, toàn thân trong phút chốc cũng được thả lỏng, xoay vô lăng, Thanh Thu nhìn hai đứa trẻ giờ đã lớn khôn trong gương, “Hai đứa bọn con đã lớn như vậy rồi sẽ không làm phù dâu nhí thật đấy chứ?”
“Sao mà không được?”
Truyện đươc cập nhập trên mỗi ngày!
“Đó là việc của mấy bé năm sáu tuổi, hai đứa bọn con lớn quá rồi, không thích hợp.”
“Thật sự như vậy sao? Nhưng dì bảo không phải, còn bảo bọn con phải mặc thật đẹp, bằng không thì dì sẽ không tha thứ cho bọn con.”
“Được thôi được thôi, dì ấy nói đúng, làm phù dâu nhí thì làm phù dâu nhí. Nhưng lát nữa tới đó phải ngoan, không được phép chạy ra ngoài nghịch ngợm.”
“Con biết rồi, mẹ, tối qua mẹ đi đâu vậy?”
Thanh Thu giật mình, miệng giật giật, sau đó rất bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1722828/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.