Thanh Thu vẫn luôn nói mình là họ hàng xa của Ninh Tử Du, mới biết được bà ta mắc bệnh nên muốn đến thăm bà ta, nhưng mãi mà không tìm thấy thông tin, cầu xin nửa ngày, phía viện điều trị mới ghi lại họ tên của cô sau đó cho cô địa chỉ của Ninh Tử Du.
Đó là một căn nhà độc lập ở ngoại ô, lúc xe dừng lại trước cánh cổng lớn, Thanh Thu nhìn xung quanh trước, nếu không có bóng dáng của mẹ cô, điều đó chứng minh cô không nên đến đây.
Nhìn cánh cổng đóng chặt trước mặt, trong lòng cô đột nhiên hoảng loạn không nói được thành lời.
Minh Tùng ở đây sao?
Đưa tay bấm chuông cửa, cô nghe thấy nhịp tim mình đập như trống dồn, to như vậy nặng nề đến như vậy.
Ba cô nắm chặt lấy tay cô, cô không nhìn ba mình chỉ khẽ nói, “Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh đều là con của anh ấy, hai đứa đều rất khỏe mạnh.”
Quả thật câu nói này như bằng chứng thép khiến ba cô vững tâm.
Những lúc như thế này tin tưởng càng khiến lòng người ấm áp hơn là nghi ngờ.
Chuông cửa reo vang, rất nhanh sau đó có một cô giúp việc chạy ra xem, vừa chạy cô ta vừa nhìn ra ngoài, lúc nhìn thấy cô và ông Bạch, cô giúp việc lắc đầu, “Các người tìm ai? Có phải nhầm địa chỉ rồi không?”
Thanh Thu mím môi, nói ra một câu khiến người ta giật mình, “Tôi là vợ của Lê Minh Tùng, tôi đến tìm anh ấy, thuận tiện thăm mẹ.”
“Vợ của ông chủ?” Cô giúp việc lặp lại một lần nữa lặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1722841/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.