Ngoại trừ cặp kính ra, anh vẫn chẳng có gì thay đổi so với ba năm trước, thậm chí gương mặt này còn trẻ hơn, dường như đã rất lâu rồi không trải qua nắng gió, trắng trẻo như con gái, "Minh Tùng..." Cô khẽ gọi, đưa tay tháo cặp kính của anh xuống, cô cảm thấy chỗ này thật sự có cái gì đó không đúng.
Rất không đúng.
Bởi vì từ đầu đến cuối, tuy anh không tháo kính ra nhưng cảm giác khi nhìn cô lại không giống như trước kia, rất kỳ lạ.
Động tác của cô rất nhẹ nhàng nhưng khi cánh tay cô nhấc lên tạo thành gió liền khiến anh nhận ra, anh nắm lấy cổ tay cô, sau đó khẽ nói, “Đừng bỏ ra.”
“Minh Tùng, anh sao thế?” Cô bất giác toát mồ hôi hột, đằng sau cặp kính của anh có vấn đề, bằng không anh sẽ không phản ứng như thế vào giờ phút này, anh đang sợ cô tháo kính của anh ra.
“Không sao, không sao, chúng ta xuống dưới thôi.” Tay anh tự nhiên nắm lấy tay cô, dường như không muốn nói gì nhiều thêm, hai người cùng nhau bước về phía trước, anh đi rất chậm, dường như đang rất cẩn thận, bàn tay nắm lấy tay cô rất chặt, trong lòng cô đau nhói, nhìn thấy đằng trước có một bậc thang, cô cố ý nói, “Sân thượng này rất lớn bằng phẳng, ngay đến cả một cái bậc thang cũng không có.” Vừa nói cô vừa bước về phía cái bậc thang đó mà ánh măt cô nhìn chằm chằm vào chân anh.
Đột nhiên bước hụt khiến người anh nghiêng đi tiếp sau đó liền ngã lên người Thanh Thu, khoảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1722849/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.