Về đến nhà, Thanh Thu như thể người mất hồn, may mà ông Bà Bùi không ai làm phiền cô, cũng không cho Thùy Thùy vàQuỳnh Quỳnh bám lấy cô. Bọn trẻ được dẫn sang nhà hàng xóm bán đồ chơi chơi rồi, Thanh Thu ngồi trên ghế xoay trong phòng, trong đầu toàn là suy nghĩ về Lê Minh Tùng. Bỗng nhiên cô nhớ đến điện thoại, tin nhắn và email. Cô vội vàng đến chỗ máy tính, vừa ấn nút nguồn đã hận không thể máy tính bật ngay lập tức. Cô mở hộp thư ra, phát hiện mình lâu lắm rồi không động vào hộp thư. Một email chưa đọc xuất hiện ngay trước mắt, cô nghe được tiếng trái tim nhảy thót, vô thức khẩn trương.
Ánh mắt quét lần lượt từng thư một, cuối cùng nhìn thấy hai chữ "Minh Tùng." Xem lại thời gian, gần nhất chính là sau khi Phương Thu mượn tiền.
Cô nhấp chuột, bắt đầu đọc email đã gửi từ lâu. Có lẽ hôm nay mở email này thì đã quá muộn, nhưng vào khoảnh khắc trông thấy, cô không còn gì để hổi hận nữa.
Thanh Thu, em ngủ chưa?
Phương Thu đâu mất rồi.
Em đừng lo lắng, chúng ta sẽ vượt qua cửa ải này mà.Thật ra thì rất nhiều chuyện đều có liên quan đến Phương Mẫn. Nhớ đến vụ tai nạn xe của em, đến giờ anh vẫn còn sợ hãi. Thanh Thu, anh đi gặp Phương Mẫn rồi, xin em hãy tha thứ cho anh, vì an toàn của em và các con, anh chỉ có thể lựa chọn cách này.
Thì ra lần đó trước khi anh đi gặp Phương Mẫn đã nói với cô. Chỉ là hộp thư này lâu lắm cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1722862/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.