"Mẹ, mẹ cũng đưa bọn con ra nước ngoài đi, bọn con rất nhớ ba."
Cô cười khổ, đành phải đánh trống lảng: "Đi thôi, chúng ta về nhà đi."
Nhà mà cô đang thuê tạm thời bên cạnh xưởng mộc Vũ Thu gồm ba phòng hai sảnh, đủ cho tam đại đồng đường nhà họ ở rồi, đồ dùng trong nhà và các thứ đều đầy đủ, chỉ cần cầm theo quần áo là có thể chuyển vào sinh sống.
Thùy Thùy vàQuỳnh Quỳnh một phòng, Bùi Linh Linh một phòng, Bà Bùi và ông Bạch một phòng, Thanh Thu thì vẫn sống ở xưởng mộc được. Cô không thể ở nhà, chỉ có ở đó mới tránh để người nhà phát hiện cô không ổn.
Mỗi một ngày đều là cuộc chiến đấu sinh tử, mỗi một ngày đều là sức mạnh ý chí chống lại ông trời. Nếu như không có Bùi Minh Vũ, cô nghĩ chắc chắn mình không có nghị lực kiên cường đến thế. Nhưng hai người kết hợp với nhau nên không còn như lúc trước, cai được vài ngày rồi, thời gian cơn nghiện phát tác mỗi ngày đều kéo dài hơn, nhưng đây là một dấu hiệu tốt. Cô biết mình chỉ cần kiên trì là có thể cai được. Vì bọn trẻ, cô cũng phải cai. Cô muốn đi tìm Minh Tùng, mỗi ngày đều lấy đây là sức mạnh và hy vọng của mình, cho nên dù gian nan thế nào cô cũng đều đã trải qua.
Ông Bạch đến, Thanh Thu bước vào cái nhà này chỉ cảm thấy mình nợ ông Bà Bùi rất nhiều, vết thương cô mất tích từ nhỏ làm họ đau lòng biết bao.
Bùi Linh Linh cũng không còn bài xích cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1722867/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.