“Không có, là bây giờ mới đau, vừa nãy không đau.” Khóe mắt anh khẽ cong lên: “Toàn thân anh đều đau, đút cho anh ăn đi, ngoan nào, Thanh Thu.” Cô cạn lời cắm xiên táo, lại đút vào miệng anh, anh chỉ việc nhai thôi: “Như một đứa trẻ con.”
“Anh thích.” Anh cười, khóe miệng đều là sự đắc ý.
Nói đến trẻ con, cô bỗng nhiên rất nhớ Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, đã rất lâu rồi chưa gọi điện thoại cho bọn nhỏ: “Minh Tùng, em muốn nghe giọng nói của bọn trẻ.” Nói rồi, tay cô đặt ở bụng, năm đó cô có thể giữ Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, nhưng bây giờ, cô lại bất lực không thể giữ đứa bé trong bụng vẫn chưa thành hình này, nghĩ vậy, trong lòng không khỏi đau xót.
Anh lấy điện thoại: “Gọi đi, bấm số thư thoại “1” chính là số phòng của bọn trẻ ở biệt thự, hôm nay là cuối tuần, bọn trẻ không phải đi học đâu.”
Cô lấy điện thoại rồi ấn nút, nhưng tay vẫn không nhanh bằng mắt, số điện thoại gọi nhỡ trên màn hình là của Phương Thu, “Minh Tùng, vừa nãy là Phương Thu gọi điện đến.” Cô không kìm được sự tò mò vẫn là muốn hỏi anh.
“Anh biết, em mau gọi cho Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh đi, anh cũng muốn nghe giọng của chúng.”
Thanh Thu nhấn phím “1”, trong chốc lát điện thoại đã được kết nối, dường như bọn trẻ cũng đang đợi điện thoại của cô đến vậy, nhưng vừa mở miệng, thứ chúng nói gọi lại là tiếng gọi daddy: “Daddy, hai ngày bố chưa gọi điện cho bọn con rồi, daddy, bố không hề nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1722879/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.