Cô ngẩng đầu nhìn anh, vừa rồi, mỗi câu anh nói ở bên ngoài cô đều nghe thấy: “Minh Tùng, ngoan, rất nhanh sẽ xong thôi, nếu anh muốn, em sẽ cùng anh trở về.” Ít nhất, cô sẽ cùng anh dưỡng lành vết thương, ít nhất, để cho mình hồi phục sức khỏe sau khi phá thai, hai người cùng nhau đồng cam cộng khổ, đột nhiên cô rất muốn cùng anh vượt qua khó khăn hoạn nạn.
Nhưng có thể sao?
Trước mắt, người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu đã lao đến trước người cô, anh giống như một con sư tử đang tức giận hướng về phía cô gào thét: “Trọng Thanh Thu, em xuống đây cho anh...”
Cố chịu cơn đau ở thân dưới, Thanh Thu từ từ đứng dậy, ánh mắt ngoan cố: “Minh Tùng, anh ra ngoài đi, rất nhanh sẽ xong thôi, sau đó em cùng anh trở về, em sẽ chăm sóc ngày ba bữa cơm cho anh, bây giờ, anh đi ra ngoài chờ em, được không?”
Giọng nói người con gái nhẹ nhàng mềm mại, cô ngồi trong bóng tối ở trong phòng, bay bổng như khói thuốc trong hư vô khiến anh không nhịn được mà tiến lên, lập tức túm chặt lấy vai cô, dùng sức lắc: “Không cần, anh không cần, bây giờ em hãy đi theo anh.”
“Không kịp nữa rồi, đã làm được một nửa.” Cô thản nhiên nói, dường như đang nói về chuyện không hề liên quan đến mình, ở phía ngoài tấm rèm, bác sĩ Lý ngẩn ra, không có ai rõ hơn cô ta, cô ta mới bắt đầu làm phẫu thuật, đứa bé trong bụng cô gái có tên Trọng Thanh Thu kia bây giờ vẫn toàn vẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1722884/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.