Bùi Linh Linh nằm chết dí trên giường, cái gì cũng sạch sẽ, ngửi không khí trong sạch mát mẻ xung quanh mình, cuối cùng khóe môi của cô ta cũng nở nụ cười đầu tiên kể từ sau khi tỉnh dậy, thật tốt, thật tốt, cô ta thích thú nằm trên chiếc giường này, mặc dù đều đã được thay mới nhưng ở đây vẫn tràn ngập mùi hương trên người Bùi Minh Vũ để lại.
Nghĩ lại tất cả những gì anh ta vừa làm cho mình, cô ta đột nhiên có cảm giác hạnh phúc.
Nhưng cảm giác này không biết tìm ai để nói, cô ta muốn nói ra, muốn tìm ai đó để chia sẻ cảm giác hạnh phúc trong giây phút này của cô ta.
Trong điện thoại di động, từng số từng số điện thoại, cô ta không dám nói với mẹ, lúc này, thật sự cô ta chỉ nhớ đến Lê Minh Tùng.
“Anh Minh Tùng, hôm nay em cảm thấy rất hạnh phúc.” Nhanh chóng lần lượt đánh từng chữ từng chữ, giờ đây cô ta thật sự rất vui vẻ.
Không ngờ, Lê Minh Tùng trả lời rất nhanh: “A, có cảm giác hạnh phúc thật tốt, phải quý trọng nhé.”
“Sẽ như vậy, anh Minh Tùng, anh có thích chị Thanh Thu không?”
Câu hỏi này, anh Minh Tùng của cô ta vẫn chưa bao giờ trả lời cô ta, nhìn màn hình điện thoại im lặng không có gì cả, Bùi Linh Linh lại gửi một tin nhắn đi: “Anh không nói chính là thích rồi.”
Im lặng, Lê Minh Tùng vẫn im lặng.
Bùi Linh Linh nở nụ cười, nằm trên giường lại gửi đi một tin nhắn: “Anh không trả lời em cũng biết, anh Tùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ba-dao-tinh-yeu-sau-sac-ong-xa-dai-nhan-that-kho-chieu/1722886/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.